Công (Quang Sự) và Thành (Doãn Quốc Đam) đến chỗ nhà thuê của Danh (Thanh Sơn) đang ở để tâm sự.
Nhắc đến chuyện nhà cửa, Thành ước gì có một ngôi nhà để ở riêng. Trong khi Công thì đã xác định là con cả nên ở với bố mẹ cả đời. Thành nói Danh cũng cố gắng lên, cố kiếm cái nhà riêng cho vợ sung sướng. Nghe anh trai nói vậy, Danh lại chán nản thở dài. Danh thừa nhận mình kém cỏi, Thành thì bảo mới có nói một tí thế mà đã nhụt chí.
Thành hỏi Danh định giải quyết chuyện với Trâm Anh như thế nào. Thành nói Danh đang trốn tránh, kéo dài thời gian chứ việc ly thân một thời gian không phải là cách giải quyết hay. Thành nói Danh nên bớt cực đoan lại.
"Trâm Anh có sai nhưng cái sai không đáng kể. Có chăng là chưa nói chuyện đó với chú" - Thành nói. Công lại nói thêm Trâm Anh làm thế không được thì Thành hỏi Công có chắc chắn là cả đời này không có những điều giấu diếm vợ hay không. Danh nghe hai anh nói qua nói lại cũng phải lên tiếng.
Danh kể với nhiều người chuyện trong quá khứ là quá khứ, là những gì đã qua thì bỏ qua đi, nhưng với Danh, nói thật là bản thân không thể chấp nhận chuyện đó. Danh bảo đây chuyện là cá nhân của mình nên đừng ai cố gắng khuyên phải như thế này thế kìa mà mình anh cần biết mình nên làm gì. Danh cần có thời gian. Thành cũng kết thúc câu chuyện này ở đó. Thành nói chỉ vì hai anh lo cho em trai út thái quá nên mới lắm chuyện như vậy. Thành nói cả anh và Công luôn tin tưởng Danh sẽ biết xử lý mọi chuyện.
Trong một phân cảnh khác, do tình cờ biết được có cuốn sổ Nhật ký của bố, Công mua về để viết thử. Phương (Kiều Anh) vô tình thấy quyển sổ đó đặt trên bàn nên cũng tò mò muốn xem. Ban đầu Công ngại, muốn giấu đi nhưng sợ Phương dỗi nên anh đưa cho vợ đọc.
Trong sổ, Công viết những lời tình cảm dành cho con gái khiến Phương vô cùng xúc động. Sau hai lần Phương sảy thai, bây giờ cả hai vợ chồng đang rất mong được gặp con.
Ngày hôm sau, Phương đi khám thai định kỳ thì bất ngờ bác sĩ bảo tim thai nhi rất yếu. Lần trước thì em bé khoẻ mạnh nhưng lần này thì tiến triển xấu đi. Phương van nài bác sĩ có cách nào cứu được con. Bác sĩ nói phần trăm hy vọng là rất ít, phương pháp chữa trị lại rất tốn kém, trường hợp của Phương thì khó có thể giữ được vì trong quá khứ cô cũng từng sảy thai.
Phương đau đớn, cảm giác cô sợ nhất đã quay trở lại. Phương khóc, đứng như Trời chồng trước cửa nhà. Cô giấu chưa dám nói với ai. Đêm đến, Phương không ngủ được, lấy quyển sổ mà Công viết để đọc. Những lời nhật ký mà Công dành cho con gái càng khiến Phương quặn đau hơn. Công âu yếm đặt tên cho con là Bánh đúc, lý do vì đó là món ăn mà Phương thích khi mang bầu.
Rồi Phương đọc những lời mà Công viết, rằng đã nói dối là có con hay không cũng được chứ thực ra anh mong rất có con. Nhưng vì sợ Phương buồn nên không bao giờ thể hiện ra điều đó.
Phương ngày nào cũng ra phòng khám để mong đợi có phép màu xảy ra. Nhưng không, cuối cùng cô cũng không thể giữ được con. Phương quyết định gọi Công ra để thông báo, cô cố giữ vẻ ngoài thản nhiên và bình tĩnh nhất có thể. Phương hỏi Công ổn không thì anh nói có. Phương muốn nhờ Công từ từ nói chuyện này với bố Toại mẹ Cúc, cô sẽ lựa thời gian nói vì bản thân cô cũng thấy thương ông bà. Phương muốn việc mình sảy thai lần này được kín đáo.
Nguồn: TH&PL