Sơn (Hoàng DuKa) đưa mẹ về khách sạn để gặp gia đình mới, nhưng Yến (Hoàng Yến) đã đưa con vào Nam, để lại tiền và giấy nhắn đã trả tiền phòng.
Trên đường ra sân bay, Yến gọi điện báo tin cho Sơn và nhắn anh thu xếp xong công việc thì vào với hai mẹ con. Yến cũng để ngỏ cho Sơn lựa chọn ở lại ngoài này, nhưng cô không quên nhắc đến mấy năm gia đình cô cưu mang anh, đủ để anh không dễ dàng gì đánh đổi.
Sau khi nói chuyện với vợ, Sơn mở điện thoại cho bà Tình xem ảnh cháu nội. Sơn không muốn quay trở lại với Luyến vì anh không muốn trắng tay lại thêm gánh nợ cho Luyến (Thanh Hương). Vì mấy năm qua, vợ Sơn quản chặt, anh như người làm thuê, cũng không có đồng nào. Giờ đây Sơn muốn kiếm tiền để chuộc lại ngôi nhà cho mẹ và Luyến có chỗ về, còn đời anh muốn ra sao thì ra.
Về phía Luyến, cô vẫn đau, vẫn cay. Cô uống rượu cùng Lưu (NSƯT Hoàng Hải) tới say mèm nhưng càng uống càng đau. Lưu khuyên Luyến tình cảm có thể không cần, nhưng tiền thì phải lấy. Luyến cũng quyết phải lấy lại tiền vì đó là "mồ hôi, máu, nước mắt".
Uống đến hết rượu, Luyến càng thêm cay đắng tự trách bố mẹ mình cô còn chưa nuôi được ngày nào, vậy mà 5 năm còng lưng nuôi mẹ chồng, làm trả nợ cho chồng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Luyến vẫn loạng choạng bước đi chưa vững. Cô vừa mở cửa ra thấy đồ của mẹ chồng, Luyến lại tiếp tục khóc. Tuy nhiên sau đó, cô gạt nước mắt dắt xe đi làm. Đi qua nhà Lưu, Luyến vào tìm con dao, định cầm đi đòi nợ, Lưu can ngăn và khuyên Luyến phải dùng đầu óc. Hóa ra hôm qua, Lưu đã sai đứa em đi theo hai mẹ con bà Tình nên đã có địa chỉ.
Lưu khuyên Luyến phải hết sức bình tĩnh, đến đó đòi nợ phải mềm mại. Lúc này, Luyến lại bật khóc nức nở: "Giá mà đời tôi gặp được một người đàn ông tử tế thì chắc không khốn nạn như thế này đâu". Luyến nói may cô gặp được Lưu, chỉ tin tưởng mình Lưu và thuyết phục Lưu đi cùng mình.
Lưu không thể từ chối, anh chở Luyến trên xe máy của mình đến khách sạn nơi mẹ con Sơn đang ở. Hóa ra Luyến đã hẹn anh em trong đội cửu vạn có mặt sẵn ở đó. Lưu giận dỗi vì cứ tưởng Luyến coi mình là "chỉ mình anh".
Sau đó, đội anh em cửu vạn chờ ở ngoài, Lưu và Luyến lên phòng tìm gặp Sơn để đòi tiền. Người mở cửa là bà Tình. Bà khóc khóc mếu mếu: "Mẹ xin lỗi con vì mẹ không biết dạy con trai mẹ". Luyến không nghe tiếp mà xông vào phòng tìm Sơn nhưng không thấy. "Nó đi rồi con ạ" - bà Tình nói thật.
Bà Tình định quỳ xuống nhưng Luyến kéo bà lên. "Con này bây giờ không nói chuyện tình cảm, con này giờ chỉ muốn lấy lại tiền thôi" - Luyến tuyên bố. Bà Tình kể tối qua hai người nói chuyện với nhau, rồi sáng nay Sơn đi mất. "Thế là nó bỏ rơi mẹ đẻ nó 2 lần trên cuộc đời này. Trần đời này tôi chưa thấy thằng con nào ti tiện, bất hiếu như thằng con bà" - Lưu nói với bà Tình. Anh nói bà phải tìm bằng được Sơn để đòi tiền trả nợ cho Luyến.
Về đến nhà, Luyến tiếp tục tức giận ném hết đồ đạc của bà Tình đi. Cô đập phá đồ đạc, nhà cửa tanh bành. Bà Tình chạy về nhưng hàng xóm giữ lại, khuyên bà nên tạm lánh, chờ Luyến nguôi nguôi thì trở về.
Sau mấy ngày, Luyến khóc sưng cả mắt và tỏ ra quyết liệt, dứt khoát trong việc đuổi bà Tình đi. Tuy nhiên Lưu khuyên Luyến nên tiếp tục cưu mang bà Tình, vì giờ bà không biết đi đâu.
Luyến trở lại với công việc, cô làm hùng hục để quên đi nỗi đau, nhưng khi chị Hòa nhắc tới, Luyến lại khóc vì càng nghĩ càng ức, càng đau. Luyến tiếp tục gạt nước mặt đứng dậy bê vác hàng.
Bình thấy vậy ngáng chân khiến Luyến ngã sõng soài. Bình cà khịa chuyện Luyến đong đưa giai. Sẵn Luyến đang dồn nén nỗi ấm ức trong lòng, cô lao vào "xé xác" Bình.
Sau khi đánh nhau, Luyến bị gọi lên phường, phạt hành chính. Bà Tình nghe tin nên lo lắng, nhờ Lưu đưa lên phường hỏi thăm Luyến, nhưng Luyến chưa hết giận, cô bỏ về trước. Bình bước ra với bộ dạng tả tơi, bà Tình thay mặt con dâu xin lỗi Bình.
Bà Tình bán bánh rán xong vẫn trở lại xóm trọ, nhưng Luyến đã thay ổ khoá, bà đành phải ngồi chờ ngoài sân, ăn tạm chiếc bánh mì. Bà đun nước, quét sân chờ Luyến đi làm về. Nhưng Luyến vừa về, đã yêu cầu bà Tình dọn hết đồ đạc đi.