Bình (Minh Cúc) mang đồ đạc chuyển sang xóm trọ của Luyến (Thanh Hương) và Lưu (NSƯT Hoàng Hải).
Đến nơi nhưng xóm trọ mọi người đi làm hết cả, chẳng có ai để giúp Bình. Bình qua lời người quen giới thiệu đã ở đây nên đến đây ở cùng phòng với bà Lục, bà lão làm nghề ve chai. Đúng lúc này, Điền (Tô Dũng) về, cũng hăng hái để dọn đồ giúp Bình.
Bà Lục đưa Bình về căn phòng trọ mình đang ở. Bà hồ hởi nói dành riêng cả một cái giường rộng rãi dành cho Bình. Bình cũng phấn khởi khi đến căn phòng trọ. Bà Lục nói đã có chỗ ngủ riêng, hè mát đông ấm mà lại rất gọn chỗ. Bình tò mò thấy chỗ nằm của bà Lục gọn lỏn một góc, lại phủ bạt kín bưng. Bình bèn mở bạt ra xem thì tá hoả khi thấy một chiếc quan tài ở bên trong. Bình khóc thét, chạy vội ra ngoài rồi thất thanh gọi Điền. Đúng lúc này Điền ra thì Bình ngã ngay lên người Điền, khóc tu tu ôm chặt lấy Điền.
Trong lúc đó, Luyến đang làm việc thì em trai tìm đến. Cậu em trai tuyên bố ở lại đây làm lại cuộc đời với chị gái. Luyến cho em trai ít tiền rồi đuổi đi. Nhưng thằng em trai mất dạy lại không chịu đi, quyết tâm ở lại để chị bao nuôi. Luyến xin em trai tha cho mình, đời mình đã khốn nạn lắm rồi nên đừng làm khổ mình nữa. Em trai nói nếu Luyến không đồng ý, anh ta sẽ phá hoại chuyện làm ăn của Luyến. Luyến cũng cứng rắn, nói gia đình không còn ý nghĩa gì nữa nên không cần thiết phải quan tâm, đi giúp đỡ người thân. Thằng em trai hỗn láo vẫn kiên quyết bám lấy Luyến còn Luyến tuyên bố mặc xác.
Ngồi nhậu với Lưu và Điền, Luyến nói hận đàn ông, cả đời này chỉ khổ vì đàn ông. Nhưng Luyến cũng không quên khen có mỗi Lưu là hết nước chấm. Luyến tâm sự có thằng em báo đời lên tìm mình. Lưu cũng ngán ngẩm với gia đình của Luyến. Điền cũng lắc đầu, sao thấy ai cũng khổ. Điền kể lại chuyện Thạch (Việt Hoàng) xấu hổ vì bố. Luyến thì trách Lưu sao lại cư xử như thế trước mặt con. Lưu tức, nói mình sai vì mình làm cửu vạn, sai vì không tìm được việc gì để con cái nở mày nở mặt, sai vì nghèo.
Nghĩ đến việc con trai xấu hổ vì mình, Lưu tự dưng lại muốn nghỉ việc, chuyển sang việc khác. Lưu ngẫm lại thấy con trai xấu hổ vì mình cũng đúng. Lưu tự nhận mình là người dưới đáy xã hội, làm gì còn tự trọng, sĩ diện nữa. Lưu bảo nghĩ kỹ rồi sẽ tìm công việc hẳn hoi, tử tế, đàng hoàng, chứ không phải cả đời làm cửu vạn. Điền nói bản thân công việc bây giờ cũng đàng hoàng, cũng là mồ hôi công sức bỏ ra chứ không phải ngửa tay xin tiền ai. Lưu vẫn dứt khoát không đi làm nên Điền cũng mặc kệ.
Thấy Lưu chán đời lại tìm đến rượu, Luyến cũng nhắc nhở nên sống sao ra giống con người, để còn nhìn thấy tương lai. Luyến bảo Lưu đừng có nốc rượu nữa không bệnh tật lại tìm đến. Thấy Luyến lên mặt dạy đời mình, Lưu bảo cả hai cuộc sống tối đen như bạch tuộc cũng như nhau cả thôi. Luyến bảo Lưu nhìn ra ngoài xã hội còn đầy người khổ hơn mình, nên đừng sống cay nghiệt như thế.
Ở phân cảnh khác, em trai lại tìm đến tận nơi Luyến ở. Bị đánh chảy cả máu mũi, em trai van xin lạy lục xin Luyến ở lại. Luyến cầm gậy phang em trai, đuổi đánh bảo cút ra khỏi đây. Luyến thề nếu còn qua lại gặp mình lẫn nữa thì em trai chết, mình cũng chết. Biết không làm gì được em trai Luyến đành bỏ đi.
Nhưng hôm sau, em trai Luyến lại quay lại. Lưu thì cũng ngứa mắt, nói bóng gió là chẳng làm ăn được gì đâu, lướt nhanh. Em trai Luyến thì giở bộ mặt giả tạo, nói từ quê lên đây đúng là muốn làm lại cuộc đời. Em trai xin Luyến thương tình mà cho ở lại. Luyến cười khẩy biết thừa bộ mặt thật của thằng em trai, cảnh cáo lần nữa đừng để cô thấy mặt.