Luyến (Thanh Hương) đi dạo một mình nghĩ đến những tháng ngày sống cùng mẹ chồng rồi làm quần quật để có tiền trả nợ mà ứa nước mắt.
Bà Tình ôm bọc đồ ngồi ngoài sân đợi Luyến. Lưu (NSƯT Hoàng Hải) trông thấy bà Tình mà xót xa. Lưu hỏi bà Tình muốn đi đâu anh sẽ chở đi nhưng bà Tình giờ chẳng còn nơi nào để đi, nhà ở quê đã bán, con trai cũng bỏ rơi mẹ để chạy theo vợ mới. Bà Tình giờ tứ cố vô thân. Lưu nghĩ mà ức thay bà Tình khi có thằng con trai chẳng ra gì, sống không đàng hoàng, cứ trốn chui trốn lủi. Bà Tình nhiều lúc muốn chết nhưng nghĩ đến Luyến, bà lại tự nhủ phải sống để thay con trai trả nợ cho Luyến.
Luyến trở về thấy bà Tình vẫn còn ở đây nhưng tỏ ra không quen biết. Lưu khuyên Luyến "hết tình thì còn nghĩa", không nên bỏ mặc bà Tình lúc này. Luyến nổi cáu quát Lưu có thích thì đưa bà Tình về mà nuôi. Bà Tình cố van nài con dâu, nói sẽ chia tiền phòng cùng Luyến, muốn được ở cạng Luyến lúc này. Luyến nhất quyết đuổi bà Tình đi vì giờ bà đã có đủ con dâu và cháu nội, đó mới là người thân của bà, còn Luyến chỉ là người dưng.
Luyến chạy vào nhà đóng chặt cửa, càng nghĩ về bà Tình lại càng thấy ức. Suy nghĩ lại lời Lưu nói, Luyến nhờ Lưu đưa bà Tình tới nhà nghỉ ngủ tạm một đêm. Luyến cũng nhấn mạnh sẽ chỉ giúp bà Tình nốt lần này rồi từ nay sẽ không còn mối liên quan nào nữa. Lưu dù bực thái độ của Luyến nhưng vẫn giúp cô.
Trông thấy bà Tình nằm co ro ngoài sân, đắp tạm tấm ni lông, Lưu cho bà Tình vào nhà mình ngủ tạm. Lưu khuyên bà Tình phải gọi con trai về để phụng dưỡng, đừng cố bám theo Luyến nữa. Bà Tình coi như không có đứa con trai này nên cũng không cần Sơn (Hoàng DuKa) chăm sóc mình.
Lưu nói bà Tình không nên chạm mặt Luyến lúc này. Luyến cần yên tĩnh và cũng cần một cuộc đời mới. Bà Tình nghe Lưu phân tích chí lý nhưng lại thương xót con dâu ở một mình nhỡ lúc trái gió trở trời lại không có ai chăm sóc. Nghĩ vậy, bà Tình trào nước mắt.
Luyến ra ngoài sân không thấy bà Tình đâu, Lưu cũng tắt đèn đi ngủ. Biết bà Tình đã có chỗ nghỉ, Luyến cũng yên tâm phần nào. Luyến ngồi một mình nghĩ về những ngày sống vui vẻ bên bà Tình rồi cả lúc bị bố mẹ đẻ viết giấy từ con ép cô phải ký, chỉ có bà Tình ở bên quan tâm, yêu thương Luyến như con đẻ. Bao nỗi buồn, nỗi đau đè nén trong lòng khiến Luyến khóc nấc trong đêm.
Sáng hôm sau, bà Tình dậy sớm nấu cho Luyến một bát cháo. Bà Tình mang qua nhà Luyến nhưng không dám gọi cửa. Bà Tình để bát cháo bên ngoài rồi đi bán hàng. Luyến thức dậy trông thấy bát cháo lập tức mang qua nhà Lưu để trả lại cho bà Tình. Lưu nói Luyến đừng làm căng quá, Lưu là người ngoài nhìn cách bà Tình đối xử với Luyến mà còn thấy cảm động. Luyến thì dứt khoát không muốn liên quan đến bà Tình nữa.
Hoà (Anh Thơ) tới thăm Luyến xem tình hình thế nào. Lưu muốn Hoà khuyên giải Luyến. Hoà nói chuyện với Luyến, phân tích cho Luyến nghe bà Tình vì thấy áy náy và thương Luyến nên mới không đi theo con trai. Luyến không nên bỏ mặc bà Tình bơ vơ như vậy. Luyến quả quyết giờ cô chỉ là người dưng, cảm giác bị lừa suốt 5 năm qua. Hoà lại bảo bà Tình còn tốt hơn cả người thân của Luyến. Luyến cũng biết ơn bà Tình đã yêu thương cô bao năm qua nhưng tiếc là phúc phận của cô chỉ đến vậy.
Hoà phân tích đủ điều nhưng Luyến vẫn không muốn ở cùng bà Tình. Cô khẳng định sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, không "đèo bòng" bà Tình nữa. Luyến rủ Hoà đi mua sắm, ăn uống cho khuây khoả.
Đi ăn cùng Hoà, Luyến lại nghĩ đến số phận của mình mà trào nước mắt. Luyến tự hỏi sao Sơn không chết quách đi để cô vẫn có thể yêu thương bà Tình như trước mà lại đột ngột trở về làm khổ Luyến. Luyến rất căm hận chồng, trái tim cô rất đau, không gì có thể bù đắp được. Luyến bật khóc nức nở.
Bà Tình đi bán hàng vẫn không ngừng nghĩ đến Luyến. Bà Tình nhớ lại những lúc hai mẹ con vui vẻ bên nhau. Gọi điện cho Lưu, bà Tình được Lưu cho hay Luyến đã mang trả lại bát cháo không thèm ăn. Bà Tình đau lòng vô cùng.
Trong khi đó, Bình (Minh Cúc) hóng được chuyện của Luyến nên đặt điều nói xấu Luyến. Bình cho rằng Luyến vì cái tật đong giai nên chồng mới bỏ đi. Nhật (Anh Tuấn) mắng Bình cứ ăn nói linh tinh. Thấy Luyến uống say khiến Hoà phải dìu về, Bình lại bĩu môi khinh thường Luyến. Nhật vội chạy ra đỡ Luyến vào cửa hàng.
Bà Tình đứng từ xa nhìn về phía Luyến mà không dám lại gần. Thấy Luyến như vậy, bà Tình cũng xót xa nhưng chẳng thể an ủi con dâu.