Thấm thía tình phụ tử, mẫu tử với những cảnh phim cảm động trong Reply 1988.
Reply 1988 không chỉ là bộ phim về những cô bé, cậu bé mới lớn trong ngõ nhỏ Ssangmundong, mà còn câu chuyện cảm động về mối quan hệ gia đình, tình yêu của cha mẹ dành cho con cái.
Nữ chính Deok Sun là con thứ trong một gia đình nghèo, sống ở tầng bán hầm. Từ nhỏ, những thứ tốt đẹp nhất cô đều phải nhường cho chị cả và em trai, điều này làm Deok Sun rất tủi thân. Thậm chí, từ nhỏ đến lớn, Deok Sun chỉ được mừng sinh nhật "ké" chị gái, đợi chị gái thổi nến xong, bố mẹ lại thắp nến mới rồi đến lượt cô thổi mừng sinh nhật. Deok Sun vì quá uất ức mà gào lên trong nước mắt. Cô không muốn được mừng sinh nhật chung, cô muốn được đối xử công bằng như chị và em trai.
Ngày hôm sau, khi trở về nhà từ lễ hội Olympic, Deok Sun đã thấy bố đợi sẵn ở cổng. Hai bố con ngồi cạnh nhau, bố Deok Sun bất ngờ mang một chiếc bánh sinh nhật ra rồi chúc mừng sinh nhật con gái.
Ông Dong Il - bố của Deok Sun nhìn con gái rồi nói: "Khi sinh chị con, bố mẹ lo về cách dạy chị, khi sinh con bố mẹ lo về cách nuôi con. Khi con út ra đời, bố mẹ cũng phải lo dạy dỗ nó nên người. Lúc mới ra đời, bố đã làm bố đâu, đó cũng là lần đầu làm bố. Nên, con gái à, hãy tha thứ cho bố mẹ".
Dù Deok Sun có là cô gái trưởng thành thì trong mắt Dong Il, đó vẫn là cô con gái bé bỏng, cần được chở che, bảo bọc. Chỉ là, bố cũng là lần đầu làm bố, bố chưa biết cách vẹn toàn trong việc bày tỏ tình yêu.
Cảnh phim thấm thía tình cha con khiến nhiều người xem xúc động, đặc biệt là những người con thứ trong gia đình. Sẽ có lúc chúng ta chạnh lòng vì bố mẹ không thấu hiểu cho cảm xúc của ta, nhưng điều đó không quan trọng. Bởi cuối cùng người bên cạnh ôm lấy ta, đồng hành cùng ta vẫn là bố mẹ.
Trong tập 2, khi bà của Deok Sun qua đời, cô đã rất ngạc nhiên và khó chịu khi chứng kiến cảnh đám tang không khác gì tiệc mừng ở quê. Bố cô bận tiếp khách cười nói không ngừng, hai người cô bên nội thì khoe trang sức bên di ảnh của mẹ ruột. Mãi đến khi bác cả của Deok Sun từ Mỹ trở về, bố cùng bác cả ôm chầm lấy nhau nghẹn ngào. Người đàn ông bao nhiêu năm không được về thăm mẹ, đến khi trở về thì mẹ đã không còn.
Hai người cô cũng từ trong nhà chạy ào đến, bốn anh em ôm nhau gào lên trong nước mắt. Deok Sun cuối cùng cũng hiểu, thật ra, người lớn chịu đựng, kìm nén vì áp lực cuộc sống và tuổi tác. Trong đám tang, Dong Il muốn khóc nhưng không biết khóc cùng ai, giờ đây, ông đã có thể khóc thật to trước mặt ba anh em vì họ có chung một nỗi đau mất mẹ. Dù đã ở tuổi tứ tuần nhưng đứng trước sự mất mát to lớn này, họ vẫn gào lên như một đứa trẻ.
Bốn anh em của Dong Il đau lòng vì không thể bên cạnh mẹ những ngày cuối đời, nhưng hối hận thì cũng đã muộn. Cuộc sống vốn dĩ là như thế, đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ không còn ở độ tuổi gần gũi, sát cánh với bố mẹ, nhưng đến cuối cùng, bố mẹ vẫn là người chúng ta cần nhất, dù còn sống hay đã chết.
Bố Deok Sun đau lòng sự mất mát này, ông đã tìm đến tâm sự với Taek - chàng trai mất mẹ khi vừa lên năm. Ông Dong Il hỏi Taek: "Taek à, khi nào cháu nhớ mẹ nhất?". Taek nghẹn ngào, chỉ đáp: "Ngày nào cháu cũng nhớ mẹ". Hóa ra không chỉ có ông chú Dong Il đang đau đớn vì vừa mất mẹ mà chàng trai trẻ Taek cũng cất giữ trong lòng nỗi niềm nhớ mẹ khôn nguôi.
Trong tập 5, bà Sun Young - mẹ của Sun Woo tất tả chuẩn bị khi mẹ ghé thăm. Vì không muốn mẹ lo lắng, bà đã mượn đồ của nhà hàng xóm đem về để chứng tỏ rằng mình vẫn sống ổn. Thế nhưng khi mẹ đã về quê, bà Sun Young phát hiện một bao bì đựng tiền do mẹ bí mật để lại cho mình.
"Gửi con gái ngoan và xinh đẹp của mẹ, mẹ không có tiền nên không thể bỏ vào đây nhiều được, con hãy mua quần áo đẹp cho mình đi nhé, con gái yêu của mẹ, con gái mẹ yêu rất nhiều, đừng cúi gầm mặt mà sống, con chẳng làm gì sai cả!", bà Sun Young lặng người trước những lời nhắn yêu thương của mẹ mình.
Dù bà cố gắng làm gì đi nữa, thì mẹ bà vẫn nhìn ra cuộc sống khổ cực của con gái. Nỗi bất hạnh mà người đời không thể nhìn thấu, thì mẹ bà lại hiểu rất rõ, đơn giản vì đó là mẹ.
Tối đến, Sun Young gọi điện cho em trai thì vô tình gặp mẹ. Vừa nghe giọng của mẹ qua điện thoại, bà lại nghẹn đi không nói được lời nào. Sun Young bắt đầu òa lên khóc nức nở, đây là việc bà không bao giờ dám làm trước mặt mẹ. Cũng vì nghĩ đến mẹ, Sun Young luôn cố giấu đi những nỗi vất vả, đắng cay trong đời mình, để mẹ yên lòng.
Khi còn nhỏ, một chút đau đớn cũng làm ta gào lên khóc thét với bố mẹ, vì ta muốn được quan tâm, được dỗ dành. Nhưng khi trưởng thành, ta lại muốn bố mẹ được thảnh thơi, ta chấp nhận gậm nhắm nỗi đau để bố mẹ được nhẹ lòng. Thần thánh tạo ra mẹ, vì Người không thể ở bên ta mọi nơi. Cho đến khi ta trưởng thành và trở thành những ông bố bà mẹ, thì mẹ vẫn luôn bảo vệ, che chở ta như một đứa trẻ.
Cũng trong tập 5, Sung Bo Ra, chị cả của Deok Sun trốn đi biểu tình dù trước đó bố Dong Il và mẹ Il Hwa đã khuyên ngăn hết lời. Tối hôm ấy mưa to, mẹ Bo Ra trở về nhà trong bộ dạng ướt sủng. Bà thảng thốt khi biết con gái đã bỏ nhà đi từ lúc nào. Bà dầm mưa chạy thật nhanh đi tìm con gái.
Sung Bo Ra lúc nào cũng bị theo dõi bởi cô là một trong những sinh viên tham gia biểu tình quyết liệt. Trong lúc Bo Ra sợ hãi trước mặt hai người dân quân, mẹ cô đã kịp thời chạy đến. Bà quyết đứng ra bảo vệ Bo Ra, nói thao thao bất diệt về con gái của mình.
Mẹ Bo Ra nói với hai người dân quân rằng con gái bà là đứa trẻ thông minh nhất xóm, mơ ước làm thẩm phán nhưng phải học Sư phạm vì không muốn bố mẹ đau đầu chuyện tiền nong, con gái bà sẽ không bao giờ đi biển tình như thế. Đối với mẹ Bo Ra, con gái bà là đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh nhất trên đời.
Sung Bo Ra lúc này đang cáu bẳn vì sự việc tồi tệ ngoài dự tính. Cô bất giác nhìn xuống đất thì thấy chiếc tất của mẹ đã nhuộm đỏ vì rướm máu. Có lẽ bà đã chạy lê lếch khắp nơi để đi tìm con gái nên ngón chân chảy máu lúc nào không hay.
Bo Ra suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhất tội, cô không muốn nhìn mẹ bất chấp bao biện cho mình như thế. Người trẻ chúng ta vẫn thường ích kỷ, khó chịu vì sự quan tâm của đấng sinh thành. Ta cho rằng họ đã quá lớn để hiểu những vấn đề trong cuộc sống con trẻ. Nhưng điều đó thì có gì quan trọng, đến cuối cùng, người đứng ra bảo vệ ta, chấp nhận những lỗi lầm của ta cũng chỉ có bố mẹ.
Ở tập cuối, đám cưới của Bo Ra và Sun Woo diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và các thành viên xóm nhỏ Ssangmundong. Trước đó, Bo Ra cũng chu đáo chuẩn bị cho bố một đôi giày mới để mang vào ngày đám cưới. Cô rất vui vì cuối cùng mình cũng có thể làm được điều gì đó cho bố mẹ.
Mãi đến khi hôn lễ cử hành, cô dâu và chú rể cùng đến tạ ơn hai đấng sinh thành, Bo Ra mới phát hiện ra sự thật đau lòng. Đôi giày cô mua cho bố không hề vừa chân, phải dùng giấy nhét vào để đỡ rộng, nhưng bố vẫn im lặng để con gái vui lòng.
Bố của Bo Ra cả một đời vất vả, lăn lộn ngoài đời để mang về cho các con những điều tốt đẹp nhất. Từng chiếc áo, đôi giày cô mang cũng là từ tiền lương của bố, ấy vậy mà đôi giày trong ngày trọng đại bố mang cũng không được trọn vẹn. Trước mặt hai đấng sinh thành, cô cảm thấy xấu hổ vì sự hời hợt, ích kỷ của mình.
Sau hôn lễ, hai bố con đọc thư của nhau. Vì Bo Ra và bố đều là những người không quen thể hiện tình cảm qua lời nói nên họ chỉ có thể viết thư tay. "Dù là nhà bán hầm, con vẫn nhận được nhiều tình yêu thương. Nếu được sinh ra lần nữa, con vẫn muốn làm con gái bố", bố Bo Ra không kiềm được xúc động mà rơi nước mắt trước những lời nói của con gái. Dù lầm lì, ít nói nhưng Bo Ra vẫn cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ, chỉ là cô để trong lòng không nói ra.
Bo Ra lúc này cũng nước mắt đầm đìa khi đọc lá thư của bố gửi. "Từ lúc nào mà con tôi lớn nhanh thế và đã kết hôn rồi? Bo Ra, từ khi con sinh ra, mọi khoảnh khắc lúc đó và bây giờ, đừng quên con luôn là viên ngọc quý giá của bố. Bố yêu con, con gái".
Bo Ra và bố không thân thiết, không thường xuyên nói chuyện với nhau, nhưng trong lòng họ lại luôn có nhau. Bố có thể không dịu dàng, từ tốn như mẹ, nhưng tình yêu của người bố là thứ thiêng liêng nhất trên đời. Chúng ta cũng vậy, chúng ta không bao giờ nói với bố mẹ, con gái rằng "Con yêu bố mẹ" hay "Bố mẹ yêu con" nhưng chắc chắn trong lòng ta vẫn luôn có họ, vì họ là gia đình, là một phần của cuộc sống.
Những cảnh phim cảm động về tình thân của Reply 1988 đã trở thành huyền thoại trong lòng khán giả. Nhưng dù xem lại bao nhiêu lần thì cảm xúc vẫn như vậy, day dứt và nghẹn ngào. Dù mỗi một ông bố, bà mẹ trong phim đều có cách bày tỏ tình yêu khác nhau, nhưng lại khiến người xem thấy rõ được dáng dấp của bố mẹ mình trong đó.
Nguồn: TH&PL